Dẫu biết rằng cuộc sống luôn khắc nghiệt, dòng thời gian cứ trôi không ngừng nghỉ, ước mơ sẽ chỉ là ước mơ nếu ta không biết thực hiện ngay từ hôm nay. Nhưng đối với tình yêu thì hiểu theo một khía cạnh khác. Có thể từ lúc mới sinh ra cho tới giây phút hiện tại, trái tim ta chưa một lần lỡ nhịp, nỗi nhớ mong chưa bao giờ gọi về, tại sao thế? Phải chăng trái tim chưa đến tuổi để thổn thức, nếu thế thì chưa được thuyết phục cho lắm! Hay phải chăng lý trí điều khiển con tim, bắt con tim phải tùng phục, bắt con tim phải tuân theo sự chỉ dẫn của lý trí là hãy chăm lo học hành, sự nghiệp, công danh rồi chuyện khác sẽ tính sau. Nếu hiểu theo nghĩa này thì ta lại phủ nhận câu nói trứ danh của Spinoza (1633 – 1677) “con tim có những lý lẽ mà lý trí không thể hiểu nổi” mà có không ít người đã chấp nhận nó là một câu bất hủ, nó không chỉ phù hợp trong lãnh vực văn chương mà ở trong triết học cũng trở thành một đề tài tốn không ít công sức của sinh viên, nếu hiểu thế thì tội nghiệp cho triết gia Spinoza quá! Nhưng câu trả lời hay nhất là: Vì con tim chưa gặp đúng đối tượng nên con tim chưa biết thổn thức, chưa biết nhớ mong.

Quả đúng như thế, không chỉ ở trong thực tế của cuộc sống mà cả ở trong lịch sử các vĩ nhân cũng đã có không ít người thất bại trong lãnh vực này vì “anh hùng không qua khỏi mỹ nhân” là thế. Nhưng đôi khi sự thổn thức, niềm thương nhớ chưa thể gọi thành tên, chưa đủ lớn gọi thành lời để rồi con tim cứ lạc lõng, bơ vơ trong đêm vắng. Có thương, có nhớ, có mong đó nhưng nó mới chỉ là mầm non trong giai đoạn ấp ủ. Vì trong tình yêu đôi khi cũng cần một chút thử thách, mà thời gian phương tiện hữu hiệu để biến những đau khổ thành niềm hạnh phúc, biến đợi chờ trong hiện tại thành gặp gỡ ở tương lai.

Vì thế, trong đêm vắng đôi khi tim ta muốn gào lên cho bớt nhớ, thét lên cho bớt mong để cho niềm mong nhớ nơi con tim được ngủ yên. Nhưng sự thật đâu có như thế, vì cách duy nhất để không nhớ một ai đó không phải là hãy quên họ đi nhưng là hãy nhớ về người đó nhiều hơn. Khi thương một ai đó thì lấy hạnh phúc của người đó cũng là hạnh phúc của mình. Còn khi lấy đối tượng làm hạnh phúc của mình cũng chính là lúc mình thương lấy mình chứ không phải mình thương đối tượng mình thương. Hạnh phúc luôn ở trong tầm tay ta, nó không phải là món hàng để trao đổi mà là một huyền nhiệm mà Thượng Đế tặng ban một cách nhưng không cho thụ tạo. Vì thế, đừng bao giờ đánh mất hạnh phúc một cách đáng tiếc. Phía cuối đường hầm là ánh sáng, phía sau tình yêu là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!! Cuối con đường anh vẫn chờ đợi em!

Bài học