Bất hạnh của mỗi người là không tìm được một ai để chia sẻ những ngang trái trong cuộc sống. Đau khổ của chúng ta khi ở bên cạnh ai đó mà không có được sự cảm thông những khổ đau trong cuộc đời. Cảm thông, chia sẻ trở thành những nhu cầu thiết yếu của mỗi người. Quả thật, dù đang sống với những người thân trong gia đình hay bạn bè xung quanh nhưng dường như giữa ta và họ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. Bức tường ấy có thể do ta tự tạo ra hay do ta và họ không cùng quan điểm sống, sở thích, tính cách. Do đó, trạng thái như tách biệt đó người ta gọi là cô đơn.

Chưa bao giờ không gian con người bị thu hẹp như ngày nay. Sự cảm thông, chia sẻ, quan tâm trước nỗi đau của người khác đã trở thành những thứ lỗi thời và xa xỉ. Nguyên nhân của nó đến từ việc sống trong xã hội hiện đại ai cũng muốn tích góp cho mình thật nhiều của cải nhằm thỏa mãn cho cái tôi ưa thích hưởng thụ. Hay tìm cách củng cố địa vị, quyền lực trong xã hội để tôn vinh bản thân của mình. Vì thế, lối sống không lành mạnh cùng xu hướng sống theo bản năng hoang dại đang phổ biến trong thời đại hôm nay. Nói khác hơn, nghịch lý của con người ngày nay thường than vãn sao cuộc đời cô đơn, buồn chán và thầm trách không có ai chịu hiểu mình trong khi chính bản thân không chịu nới rộng trái tim để đến với người khác, hoặc dành thời gian cho cho thế giới ảo quá nhiều, có khi còn không tạo cơ hội cho người khác đến với mình.

Thực tế hôm nay cho ta thấy, người ta thường yêu bằng lý trí và sống bằng cảm xúc. Khi yêu người ta thường quấn quýt và không muốn tách rời nhau nhưng khi cả hai vừa xa lìa nhau thì họ cảm thấy cô đơn và rơi vào khoảng trống chơi vơi. Hiểu cho tận cùng cái thực tế này thì đó chỉ là tình yêu của sự trao đổi cảm xúc, nghĩa là người ta tìm đến với nhau chỉ do nhu cầu của bản năng không hơn, không kém hoặc có thể họ tìm đến với nhau chỉ để xoa dịu nỗi cô đơn, xong thì đường ai nấy đi.

Bài học