Cuộc đời là một đường đi mà đường đi bao giờ cũng dẫn tới một nơi nào đó. Đường buồn rầu dẫn tới nơi sầu khổ, lối vui mừng đưa đến bến bờ hạnh phúc. Nơi căn nhà sầu khổ chắc quạnh hiu lắm, nó như một mùa thu ảm đạm kèm theo những hạt mưa lất phất, không gian nơi ấy trống trải lắm. Lúc chiều về, sống trong căn nhà ấy một mình, một bóng, một thân sao mà lẻ loi, cô đơn và im lặng quá. Còn trong ngôi nhà hạnh phúc chắc vui vẻ lắm. Niềm vui nối tiếp niềm vui, người với người tay trong tay trao nhau nụ cười. Nó như một mùa xuân rực rỡ, có hoa, có lá, có cánh mai vàng đong đưa trước gió như thể đang cất lên bài ca rộn rã. Không gian trong căn nhà ấy, nơi đâu cũng có tiếng thì thầm và dạt dào tình thương.
Nếu nói đời là một bản hòa tấu thì nó phải được trải dài bởi những hợp âm, lúc cao trào nó được dệt nên bởi âm giai trưởng, lúc trầm lắng những âm thứ đan xen. Cuộc đời đã là bản hòa tấu thì ngày nào ta dừng lại ở một nốt nhạc thì ta làm hỏng cả một bài ca, đã hỏng bài ca thì đời đâu còn là mộ bản hòa tấu. Khi bài hòa tấu chỉ là một nốt thì ta là tội đồ của âm nhạc, nó như tiếng còi tàu đơn độc cất lên the thé trong đêm nghe sao lẻ loi quá. Lúc này, bản nhạc cuộc đời chỉ như một cung trầm, khi phím đàn của cuộc đời đã hỏng thì nó như tiếng ve inh ỏi và độc đoán lúc trưa hè.
Âm thanh của những giai điệu tình thương chỉ thanh tao khi hòa chung nhịp với cuộc sống, chung nhịp đập của con tim với những người bên cạnh. Nhưng trong những chọn lựa đường đi cho cuộc sống có những con đường ta chọn một lần rồi ta cứ đi mãi, bên cạnh đó cũng có những con đường ta chọn đi được một đoạn rồi đắn đo. Nếu là người nhạc công khôn khéo, khi biết nốt nhạc trên phím đàn đã hỏng thì họ đề phòng mà bỏ qua. Cuộc đời cũng thế, phải biết sửa sai những lỗi lầm trong quá khứ, biết gạt bỏ những mối bận tâm làm hư hại con tim, biết yêu thương, bao dung và thứ tha lỗi lầm cho những người bên cạnh, biết quên mình, hy sinh, phục vụ vì công việc chung. Như thế, bản giao hưởng của đời sống mới đẹp, hợp âm hay mới trải đều trên lối đi mới sang!