Có đi qua những con đường đầy gió bụi ta mới quý những tháng ngày bình yên, có trải qua những khổ đau mới thấu hiểu nắm giữ hạnh phúc cũng không phải dễ dàng. Thời gian trôi qua, khi ta bắt đầu ý thức về cô đơn, biệt ly bằng sự vững chãi của đôi chân, kiên cường của con tim thì ta bắt đầu cho phép lòng mình sống không mong đợi vào những tình cảm không mở đầu cũng chẳng có kết thúc, không hy vọng hay ảo tưởng vào những lời hứa hẹn. Niềm vui chưa dứt thì bất hạnh đã ập tới, hạnh phúc chỉ mới ở ngưỡng cửa mà khổ đau đã chen chân vào. Dần dần ta giản đơn hóa tất cả âu lo, muộn phiền. Khi nhìn vào các thực tại không mong muốn đó một cách thông suốt thì ta sẽ thấy chúng là những thực tế mà không một ai tránh khỏi, luôn hiện hữu trong cuộc đời. Cuộc đời đã gửi đến nước mắt thì khóc là cách để vượt qua, cuộc sống cho ta quả chanh thì ta hãy thêm đường để làm ly nước mát.
Cuộc sống chỉ ngẫu nhiên cho kẻ này xinh đẹp hơn người kia, kẻ kia tài năng xuất chúng hơn người này, người này được sinh ra trong gia đình giàu sang, người nọ sống trong cảnh bần cùng. Nhưng chung quy một mối thì chẳng thấy ai thoát khỏi khổ đau, cô đơn cứ chạm ngõ và muộn phiền cũng chẳng buông. Nhưng cuộc sống vẫn có những thứ như: lòng bao dung, sự thứ tha, yêu thương là những chất xúc tác để ta vững tin bước đi trên hành trình dương thế.
Cuộc sống trong cách nhìn của mỗi người hoàn toàn khác nhau thì cảm nhận về sự cô đơn cũng chẳng ai giống ai. Người ta nói rằng: nước mắt có vị mặt chát thì ai cũng tin. Nhưng thực tế nó mặn hay ngọt, chát hay đắng thì lại là cảm giác của mỗi người trải qua. Hiện hữu những nỗi buồn để thấu hiểu, những cô đơn để cảm thông, những lầm lỗi để biết thứ tha. Hạnh phúc thì mong manh, càng giữ chặt càng dễ rơi. Có niềm vui càng nâng niu lại càng dễ vỡ. Cũng có những nỗi buồn, sự cô đơn dịu dàng nằm sâu trong góc khuất của tâm hồn, thỉnh thoảng chợt tỉnh giấc ta thấy lòng nôn nao, nhưng nhờ chúng mà ta thấy thương cho thân phận người trần trụi, biết thấu hiểu với người xung quanh, bao dung với cuộc sống, thứ tha lầm lỗi cho những người kề bên, biết thời điểm nào thì cầm lên và đặt xuống, tự nhắc yêu thương bản thân hơn và khiêm nhường trước cuộc sống.