Đôi khi trong cuộc sống, tại một thời điểm nào đó, ta có cảm giác ai đó thật quan trọng đối với mình hay mình cũng quan trọng với họ. Nhưng rồi thời gian đi qua, những suy nghĩ ấy trong ta có vẻ đang sai lầm, vì không phải là họ nên ta không thể biết được cảm giác thật của họ, và con người thì mau thay đổi, chính bản thân mình đổi thay còn không biết thì hỏi làm sao biết được cảm giác của người khác. Để rồi một lúc nào đó, ta ngồi gặm nhẫm với nỗi cô đơn, lý trí mách bảo ta hãy nhìn nhận lại trong các mối quan hệ. Trong các mối quan hệ lại có nhiều mức độ. Ở mức độ bạn bè, nó mang đến cho ta những giây phút vui vẻ, bình yên. Mối quan hệ cao hơn mức độ bạn bè mang lại cho ta nhiều cung bậc, cảm xúc khác nhau, đó có thể là hạnh phúc hay trống vắng. Ở mức độ này, đôi khi chỉ đọc một status ta cảm thấy vui nếu họ đang viết về mình, ngược lại cảm thấy buồn khi họ viết về người khác và lúc này ta có cảm giác có mất mát một chút gì đó. Hay khi mối quan hệ này đang trên đà đổ vỡ, ta muốn níu kéo nhưng sao cứ xa vời, muốn quan tâm và chia sẻ cho nhau nhưng cứ ngại ngùng, vì biết đâu sự quan tâm và chia sẻ này làm cho khoảng cách ngày càng xa dần. Khoảng cách là một thứ gì đó khó diễn tả, có khi ngồi cạnh nhau mà lòng cứ xa vời, có khi khoảng cách xa vời nhưng lòng lại kề bên.
Cuộc sống là thế, càng lớn lên một chút ta càng thấy nó khắc nghiệt, nó không bao giờ là mặt hồ phẳng lặng của chiều thu. Ngược lại, nó giống như những con sóng nhấp nhô cứ mãi đổ vào bờ cát trắng, không lớn thì bé, con sóng này đi qua, con sóng kia ập tới, cứ mãi thách thức với thời gian. Đời ta cũng vậy, muốn bình yên nhưng sao chẳng thấy, muốn hạnh phúc sao nó cứ xa vời. Thôi cứ chấp nhận thực tế sống của ta rồi sẽ thấy đời vẫn đẹp, sống trọn với phút hiện tại rồi tương lai sẽ hạnh phúc.
Viết Lan