Con người từ xưa tới nay ai cũng sợ cô đơn, nhưng lại chưa ai giải thích được cô đơn một cách phổ quát. Mặc dù nó là cảm giác mà mỗi người thường xuyên phải trải qua trong cuộc sống.
Nếu nói cô đơn là ở một mình nhưng chưa chắc có người ở bên cạnh ta sẽ hết cô đơn. Nếu nói cô đơn là thiếu thốn tình cảm nhưng con người lại không biết tình cảm thế nào là đủ, bao nhiêu thì dư. Nếu nói cô đơn là lúc buồn không có người để tâm sự nhưng đâu phải cứ có người để tâm sự ta sẽ hết cô đơn. Suy cho cùng ta cô đơn chỉ vì ta đang hoài nghi về sự tồn tại của bản thân, mất quá nhiều thời gian để theo đuổi những thứ không thuộc về mình hay sống cứ phải nhờ vào cảm xúc của người khác, họ vui thì ta vui, họ buồn thì ta buồn. Đang sống với những người xung quanh mà giữa ta với họ cứ tạo nên các bức tường ngăn cách, nó khiến ta không thể hết lòng đến với nhau bằng sự cảm thông và thấu hiểu cho nhau. Bức tường ngăn cách ấy có thể là tính cách, sở thích, quan điểm, kiến thức, cung cách sống của bản thân.
Vì thế, bí quyết hay nhất để chuyển hóa nỗi cô đơn là hãy tìm thấy giá trị của chính mình trong tất cả các đối tượng liên quan đến cuộc đời ta và tháo bỏ hết tất cả các bức tường ngăn cách để hòa hòa hợp với nhau. Chứ không phải cứ mất thời gian để theo đuổi những thứ không thuộc về mình, hay cứ bỏ rơi chính mình héo mòn trong những nỗi tuyệt vọng. Cứ xem ước mơ của người khác lớn hơn mơ ước của bản thân, hay cứ sống tầm gửi nhờ vào các cảm xúc của người khác. Muốn yêu thương mà không biết cách nắm giữ, muốn sống hạnh phúc mà không biết đợi chờ, muốn được tôn trọng mà cứ để đánh rơi cái tôi. Hãy mở lòng ra để sẻ chia và nâng đỡ mọi người một cách không điều kiện, ta sẽ thấy cái tôi của mình rộng lớn. Một khi ta chưa hóa giải được cô đơn thì ta sẽ chưa tìm thấy được những tháng ngày bình yên và hạnh phúc thực sự. Bởi hạnh phúc là không cảm thấy mình bị cô đơn, dù có sống một mình, bị người khác bỏ rơi, thiếu thốn tình cảm, không có người để tâm sự thì ta vẫn sẽ thấy tất cả mọi người xung quanh là bạn bè thân thiết.